Xuân Lâm Viên, 2020
của
Hội Võ Bị Houston và VPC
Phạm
văn Hòa, K18
Ngày 16 tháng Giêng Canh Tý, tức
ngày 9 tháng 2, 2020; hội Võ Bị Houston & VPC đã tổ chức tiệc Xuân Lâm Viên
tại nhà hàng Château de L'amour vùng Southwest Houston.
Lâu-Đài-Tình-Ái và không khí mát dịu đầu Xuân thật lý tưởng cho ngày họp mặt ăn
mừng Tết Nguyên Đán năm nay gồm bốn mươi bàn quan khách.
"Lâu-Đài-Tình-Ái hay
Château de L'amour"
cùng là một, nghe thật êm tai! Trong những năm gần đây, nơi này là chỗ hội hè
đình đám khá quen thuộc, không biết vì .. là .. rằng . . nhờ cái tên thơ mộng
hay vì cảnh sắc hữu tình. Có thể cả hai! Và thật vậy khách tham dự
theo cầu thang uốn cong dẫn đến phòng tiệc, hôm nay được dàn chào bởi sự trang
hoàng thật "bắt-mắt" nhờ các bàn tay khéo léo và sự tận tụy của nhóm
trang trí gồm các CSVSQ, các chị PNLV và các cháu TTNĐH.
Ai nào có quên hình ảnh chợ hoa
Nguyễn Huệ tại Sài Gòn năm xưa!
Nào ai quên được hàng cây hoa anh
đào rộ nở rũ bóng quanh hồ Xuân Hương mỗi độ Xuân về!
Làm sao quên được mai đào-cây
niêu-khóm trúc nơi quê mình khi xưa, khi chúng ta tung tăng mừng-ơi-là-mừng vì
được mặc áo mới lớn thêm một tuổi!
Và, cảnh sắc hôm nay tại Château de
L'amour khơi dậy kỷ niệm thời thơ ấu, lúc bôn ba nơi trận tiền giữ từng tấc đất
quê hương để cờ-vàng-ba-sọc-đỏ tung bay nơi quê nhà, đang được giăng đầy phòng
tiệc tại Château de L'amour ngày hôm nay!
"Xuân Lâm Viên", là chủ đề ngày họp mặt Xuân
năm nay.
Trường VBQGVN tọa lạc trên đồi 1515 gần thị xã Đà Lạt nằm trên cao nguyên LangBiang. Quân trường là nơi đào luyện các thanh niên tình nguyện vào quân đội. Để rồi sau tám-tuần-huấn-nhục phải "Chinh Phục Lâm Viên" là đỉnh núi cao nhất ĐàLạt trước khi được gắn alpha trở thành Sinh Viên Sĩ Quan trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Do đó tên gọi Lâm-Viên đã in vào tim óc, luân lưu trong huyết quản của mỗi Cựu SVSQ xuất thân từ trường VBQGVN. Nơi đây người thanh niên đã thay lớp áo dân sự để khoác bộ chiến y trở thành quân nhân ưu tú trong quân lực VNCH, biết tôn trọng và thi hành kỷ luật nghiêm minh trong quân đội, để hy sinh cho Tổ Quốc-Cho Dân-Vì Dân, mà biểu tượng là Lá-Cờ-Vàng-Ba-Sọc-Đỏ.
Trường VBQGVN tọa lạc trên đồi 1515 gần thị xã Đà Lạt nằm trên cao nguyên LangBiang. Quân trường là nơi đào luyện các thanh niên tình nguyện vào quân đội. Để rồi sau tám-tuần-huấn-nhục phải "Chinh Phục Lâm Viên" là đỉnh núi cao nhất ĐàLạt trước khi được gắn alpha trở thành Sinh Viên Sĩ Quan trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Do đó tên gọi Lâm-Viên đã in vào tim óc, luân lưu trong huyết quản của mỗi Cựu SVSQ xuất thân từ trường VBQGVN. Nơi đây người thanh niên đã thay lớp áo dân sự để khoác bộ chiến y trở thành quân nhân ưu tú trong quân lực VNCH, biết tôn trọng và thi hành kỷ luật nghiêm minh trong quân đội, để hy sinh cho Tổ Quốc-Cho Dân-Vì Dân, mà biểu tượng là Lá-Cờ-Vàng-Ba-Sọc-Đỏ.
Đó là ý nghĩa của Xuân Lâm Viên năm
nay của Hội VB Houston.
Các Cựu SVSQ, quý chị PNLV và các
cháu TTNĐH có trách nhiệm đã có mặt từ tờ mờ sáng để hoàn tất công tác cho buổi
tiệc năm nay vào giữa trưa. Bàn tiếp tân được các áo dài phụ nữ lâm viên
tô điểm, trong khi các cell phone, máy ảnh, của khách nhấp nháy ghi lại các bức
hình kỷ niệm lưu ảnh trang trí đẹp mắt và trang nhã ngay trước phòng tiệc.
Khách tham dự mỗi lúc càng
đông! Tiếng chào hỏi huyên náo, lời chúc tụng dòn như pháo Xuân!
Đại gia đình Võ Bị gồm có sự tham dự
của Cựu SVSQ, các chị quả phụ, đoàn PNVL và các cháu TTNĐH. Đặc biệt vị
cựu Chỉ Huy Trưởng trường VBQGVN là NT Đỗ Ngọc Nhận K3; NT Nguyễn văn Nhỏ K1;
NT Trần Phước K2; NT Tô văn Kiểm K3, NT Trương Như Phùng K8 . . . mà tôi
không tài nào nhớ hết tên quý NT cùng các bạn CSVSQ/TVBQGVN ở Houston, từ San
Antonio, từ Arkansas và các nơi khác. Đặc biệt CSVSQ Lưu Xuân Phước
K24, một trong hai vị Tổng Hội Trưởng/CSVSQ/TVBQGVN, nhận lời mời tham dự tiệc
Xuân Lâm Viên năm nay, đến từ Dallas.
Phần quan khách, có ông Hubert Võ
dân biểu tiểu bang TX; luật sư Steven Dieu Tân Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng
Đồng người Việt tỵ nạn cộng sản Houston và VPC; các hội đoàn quân đội; các hội
dân sự; các cơ quan truyền thông báo chí và các mạnh thường quân của hội VB
Houston.
Đúng 12 giờ chương trình tiệc Xuân
Lâm Viên bắt đầu bằng nghi thức khai mạc.
"Lễ rước và tiễn Quốc Quân Kỳ
trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam"
đánh dấu bắt đầu và chấm dứt phần nghi thức khai mạc là hình ảnh đặc thù trong
các buổi tiệc của Hội VB Houston.
Chào quốc kỳ Hoa Kỳ.
Chào quốc kỳ VNCH cờ-vàng-ba-sọc-đỏ trên màn ảnh tung
bay, hình ảnh những người con xa quê hương, những chiến sĩ cường tráng ngày nào
nay dù thể chất hao mòn nhưng lòng yêu nước vẫn còn vang vang trong tiếng ca
đồng vọng. Và, Phút mặc niệm trong bối cảnh tranh tối tranh sáng
của căn phòng, như ẩn tụ anh linh đồng môn Võ Bị đã khuất, dưới hiệu kỳ trường
VBQGVN và trong vùng sáng lấp lánh của thanh kiếm, chứng giám lòng thành của
những đồng môn cùng trường Mẹ.
Chương trình được tiếp nối bằng lời
chào mừng của:
·
CSVSQ/Hội trưởng Huỳnh Kim Chung K22, và trình diện BCH nhiệm kỳ mới,
·
NT/Trương văn Túc, K10 chủ tịch Ban Cố vấn,
·
Chị Đoàn trưởng Phụ nữ Lâm Viên, phu nhân NT Trần Khắc Đản K13 và cháu Phan
Duy, Đoàn trưởng Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu.
Trong phần quan khách phát biểu có
Dân Biểu Tiểu bang Hubert Võ. Ông là niềm hãnh diện của cộng đồng người
Việt tỵ nạn CS ở Hải ngoại.
NT Đỗ Ngọc Nhận, Cựu CHT/TVBQGVN cắt
bánh mừng Xuân. Dáng đi của vị CHT nặng nề vì tuổi đời, sức khỏe tuy hao
mòn, nhưng Thầy là hình ảnh tiêu biểu của Mẹ Võ Bị bất diệt - bất khả
phân.
Chương trình văn nghệ "cây nhà
lá vườn" do gia đình Võ Bị Houston và các thân hữu đóng góp với các bài
mừng Xuân và các bản nhạc đấu tranh phổ thông trong sinh hoạt cộng đồng người
Việt hải ngoại.
Sau phần sổ số, với các phần quà do
các khóa đóng góp như thông lệ hàng năm; phòng tiệc thưa dần vì một số khách ra
về . . . số còn lại tiếp tục khiêu vũ để đôi chân có dịp hoạt động sau thời
gian dài bó gối!
Tôi rời phòng tiệc để lại phía sau
tiếng nhạc trầm bổng. Thay vì đôi chân nhịp nhàng theo điệu Paso, giờ
chậm chạp khập khiểng từng bước vụng về. Cũng từng ấy nấc thang, tôi đã
lên xuống bao nhiêu lần vậy mà sao hôm nay cảm thấy nhiều quá, xa quá . . . đi
hoài chưa đến đất. Tôi thèm có được bước đi tuổi thơ như đoàn lân bé-tý
cống hiến những phút thưởng ngoạn vừa rồi; nhưng chỉ còn là điều mơ ước!
Tôi lì-xì cho đoàn lân không phải để cầu may năm mới, nhưng để khuyến khích
những bước tuổi thơ. Và, cũng để nhớ hình ảnh đoàn lân xa xưa của đám trẻ
xóm tôi, với đầu lân làm bằng cái-thúng đựng lúa trong nhà, đuôi lân kết bằng
mấy chiếc khăn đội đầu của má, và dàn trống là mấy cái thùng thiếc xách nước!
Bên ngoài trời lất phất mưa.
Một số còn lại tiếp tục cuộc vui
trong những bước chân nhịp nhàng theo tiếng đàn trầm bổng. Trong khi các thành
viên trong ban tổ chức lo thu xếp dọn dẹp. Bên sau những lần họp mặt là
kết quả đồng lao cộng tác của nhiều người âm thầm làm việc qua bao nhiêu ngày
tháng. Không sự thành công nào mà không có trở ngại. Hãy đừng nhìn
một góc cạnh để đánh giá tổng hợp bức tranh. Và, người tổ chức không hẳn mong
được lời cảm ơn, vì chỉ là trách nhiệm đối với tập thể.
Trong khi vui Xuân, có những anh em
trong chúng ta đã hay đang gặp điều đau buồn. Không hẳn Ba-Ngày-Tết chỉ
toàn nói chuyện vui, vậy thì chuyện buồn để ở đâu, khi vui buồn là hành trang
trong cuộc sống cũng như Tình-Tự-Võ-Bị là điều tâm niệm của tập thể chúng
ta. Dù không định nghĩa "Tình-Tự-Võ-Bị" nhưng "nó" dự
phần trong tình Đồng Môn Võ Bị, cũng như "Lâm-Viên" gắn liền với đời
sống CSVSQ Võ Bị Đà Lạt mà người ngoài mấy ai biết đến.
Hôm nay khi tiệc Xuân Lâm Viên đã
trở thành kỷ niệm. Tâm tình của anh Phạm Minh Hùng K28 về NT Hỗ Tấn Đạt
K21 gởi trên diễn đàn VB Houston thật bùi ngùi. Xin được mượn một phần
email "thế là niên trưởng đã ra đi" của anh như một tiếng thở
dài để tưởng nhớ người đã mất:
"Rồi có một ngày ai cũng
phải đối diện phân ly giữa sự sống và sự chết.
Không ai đoán trước ngày vĩnh biệt
và chuyện đời thường có lắm bất ngờ đến bàng hoàng giây phút nghe hung
tin. Thế là Niên Trưởng đã ra đi! Vĩnh viễn rời xa thế gian tục lụy.
Trời đất này luôn có những cơn gió
bụi, một bước sớm hơn Niên Trưởng đã về với cát bụi như theo một thứ tự tiếp
nối có sinh tất có diệt, có thành ắt có hoại, hợp tan như bong bóng nên vạn vật
trên đời xuôi theo tự nhiên đủ duyên thì tạo để một ngày duyên diệt đến sẽ tan.
Tôi lần đầu gặp Niên Trưởng Hồ Tấn
Đạt K21 hôm Chủ Nhật tối ngày 12 tháng 01 năm 2020 vừa qua trong một tình cờ
tạt vào Tiệc Tất Niên của Gia đình Bến Cũ tại một nhà hàng trong khu Tượng đài
Bellaire. Không ngờ được đó lần đầu cũng là lần sau cuối!
Niên Trưởng ngồi đó im lặng quanh
những âm thanh huyên náo tiếng nhạc. Tiệc cũng sắp tàn mà ngoài kia trên sàn
nhảy vẫn đông người đang dìu nhau qua từng nốt nhạc.
Niên trưởng tôi ngồi bất động dững
dưng với âm thanh, bất cần chung quanh người ta nhộn nhịp. Tiến tới trước
mặt tôi đứng nghiêm chào tay theo quân kỷ:
- Kính chào Niên Trưởng Hồ Tấn Đạt
K21, tôi Phạm Minh Hùng K28!
. . . . .
Cuộc gặp gở nào dù lâu hay mau rồi
đến lúc phải chia tay cũng từ biệt.
Hôm nay thực sự tôi đã vĩnh biệt Niên
Trưởng Hồ Tấn Đạt Khóa 21."
Ca dao có câu:
Tay cắt tay sao nỡ, ruột cắt ruột
sao đành.
Cũng là câu hát ru em ầu-ơ khi xưa
còn bé lúc đất nước thanh bình, văng vẵng bên tai khi nghĩ đến sự đau xót vô
vàn trong cuộc sống. Rồi khi kẻ còn người mất, ta mới cảm thấy hụt hẩng
thiếu vắng như để bảo vật vuột khỏi tầm tay, như khi anh Hồ Tấn Đạt K21 thoáng
đó đã âm thầm vĩnh viễn xa rời tập thể anh yêu quý, mà anh là một trong những
sáng lập viên của hội Võ Bị Houston!
Xin được thay lời Chào Vĩnh Biệt của
tất cả thành viên Hội Võ Bị Houston đến anh linh người quá cố, chia buồn cùng
tang quyến. Và xin cầu chúc mọi người năm mới an bình và ráng giữ gìn sức
khỏe.
Phạm văn Hòa, K18
No comments:
New comments are not allowed.