Friday, January 8, 2021

VỢ LÍNH - Tu Chung K17B

 

Là vợ lính nên tôi thường theo chồng đến những vùng đèo heo hút gió giữa biên giới Việt, Miên, Lào. Tình yêu đã giúp tôi vượt thắng những nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào mỗi khi màn đêm buông xuống!

Vừa tới Kontum thì được tin nhà tôi đã đi Đắc sang lập trại mới, tuy nhiên hậu cứ vẫn còn lại và đóng bên cạnh trại Đắc tô gần quận Tân Cảnh. Sau khi nghe tin này tôi cảm thấy mình bơ vơ, lạc lõng, hụt hẵng trong một thành phố xa lạ. Khi đến Đắc tô, nhìn cảnh thưa thớt trong trại, tôi đoán có lẽ hơn một nửa số quân đã dời đi để thành lập trại LLĐB mới. Đắc sang, Banhet cái tên mà sau này trở nên rất quen thuộc và nổi danh vì những trận đụng độ với trung đoàn Thép Bắc quân vừa xâm nhập vào năm 1967. Trong lá thư mới nhất, chàng nói sẽ đi lập trại mới, tuy là thư mới nhất nhưng nó cũng mất  hơn một tháng thư mới đến tay người nhận. Tôi nghe nói địa danh này trong thư, nhưng không hình dung được nó nằm nơi nào trên tấm bản đồ nước Việt. 

Từ Sàigon lên thăm chồng, tôi phải đi máy bay Air VN đến Kontum, vào Bộ chỉ huy B12 đội chờ máy bay trực thăng lên Đắc tô, ở nhờ trong trại LLĐB Đắctô và chờ máy bay trực thăng lên trại mới. Cả tuần qua tôi trông ngóng mà không có chuyến bay nào lên Đắc sang, tôi mệt mõi, nôn nóng gặp mặt chồng, nên ngày cuối toàn trại di quân lên trại mới trên những chuyến GMC sau một thời gian tạm trú bên cạnh trại LLĐB Đắc tô. Tôi không còn kiên nhẫn nên khăn gói theo đoàn xe convoy. Anh Nghĩa, chỉ chuy trại Đắc tô khuyến cáo nhưng tôi không thay đổi ý định, những lúc khó khăn không biết phải quyết định thế nào cho đúng, tôi lại bám vào số mệnh và an bài của Thượng đế. Chân đi dép, quần đen, áo bà ba, tôi hoà lẫn trong đám vợ con gia đình bing sĩ, hy vọng nếu đụng chuyện chẳng lành VC sẽ khó nhận ra tung tích. 

Đoàn xe chuyễn bánh, mang theo tất cả những gì cần thiết để trang bị cho một trại mới, vợ con và những người lính Biệt Kích quần áo rằn ri trực chỉ hướng tới Đắc sang. Càng đi con đường càng trở nên hẹp và càng hoang vu hơn, vắng tanh không một bóng người dù là dân thiểu số. Con đường đất cũ kỹ đủ cho xe hơi chạy, nhưng trông rất nhỏ vì cỏ và cây leo rậm rạp hai bên bò ra mặt đường, chứng tỏ lâu ngày không người đi lại. Ngồi trên chiếc xe GMC tôi nhìn rõ quang cảnh núi đồi trùng điệp, thỉnh thoảng cũng có những đoạn đường rất nên thơ với những ngọn đồi nối tiếp, chập chùng, xanh ngát làm tôi nhớ đến cao nguyên Đà Lạt, nơi đã từng in dấu chân một thời thơ mộng với chàng SVSQ khoá 17, trên những ngọn đồi xanh ngát  tưởng như đến tận chân trời. Chúng tôi lang thang dưới mưa, mưa không nặng hạt nên hai chúng tôi đi bên nhau thật sát như muốn chuyền cho nhau hơi ấm dưới cái lạnh của cao nguyên. 
Tôi cứ theo chàng, trong niềm tin yêu ấy tôi để chàng dẫn tôi đi , đi mãi cho đến lúc bầu trời thẫm màu hơn tôi mới chợt nhận ra một ngày sắp qua. Tôi dừng lại, nhìn quanh định hướng, toàn là đồi núi chập chùng, chúng tôi đã bỏ lại quá xa những con đường và khu cư xá sĩ quan Lý Thường Kiệt. Tôi lo sợ nhìn chàng, hiểu được sự lo lắng của tôi, chàng trấn an: Khu này anh thuộc từng ngọn đồi. Chỉ có thế đủ để tôi an tâm và tin cậy, tôi vẫn đi theo, và không bao lâu chúng tôi trở lại khu Chi Lăng ...

Tôi nhắm mắt mơ về khung trời dĩ vãng, phải chăng dĩ vãng bao giờ cũng đẹp, tôi không nuối  tiếc dĩ vãng để muộn phiền trong hiện tại, nhưng dĩ vãng làm cho tình yêu lứa đôi của chúng tôi ngày càng thăng hoa, như màu sắc của chiếc cầu vòng trên bầu trời u ám báo hiệu nắng ấm sau cơn mưa. Chiếc xe GMC lắc lư, chao đảo vì con đường lồi lõm lâu ngày bỏ hoang, cuộc hành trình đầy gian khổ, tôi ngắm núi đồi nơi đây, mơ về kỷ niệm dấu yêu để quên đi những nguy hiểm đang rình rập quanh tôi, quên đọan đường dài...Tôi giật mình khi nghe người tài xế cho biết sắp tới Đắc sút , một quận lỵ của Kontum, đã bị Cộng quân tràn ngập chưa đầy một năm, tôi hồi hộp quan sát địa danh nổi tiếng một thời. Theo hướng tay của người tài xế, một xác máy bay Mỹ rớt trên sườn núi, bên dưới là vực thẳm, cây cối bị tàn phá một khoảng đất  trống lớn vì sức mạnh của chiếc máy bay, rãi rác đó đây là xác những chiếc xe bị cháy rụi lăn dưới những con dốc bên đường.

 Nhìn quang cảnh tôi hình dung một trận đánh có tầm vóc lớn mà chàng đã kể trong thư. Chiến tích chưa phai mờ, trong trí tưởng tượng của tôi như nhìn thấy một bãi chiến trường sau trận đánh, khói đạn chưa tắt, còn khét mùi thuốc súng, xác người nằm la liệt, trong số ngổn ngang những dép râu la liệt, cũng có những mảnh áo rằn ri tơi tả, lấm lem, quyện đầy máu và đất đỏ của vùng cao nguyên, chắc chắn trên bãi chiến trường đẫm máu ấy hẳn phải có xác những người vợ, những bé thơ trong trại gia binh. 

Bỗng trái tim tôi quặn đau cho thân phận vợ lính, biết đâu một đêm nào đó rồi cũng đến phiên tôi! Nước mắt tôi hoen đọng bờ mi, không hiểu tôi lo sợ cho tính mệnh tôi trong những ngày lưu lại nơi tiền đồn vừa mới khởi công xây dựng hay xót thương những gia đình vợ con binh sĩ trong trại gia binh nạn nhân của cuộc chiến! Coi kìa! - Tiếng la của người tài xế làm tôi giật bắn, bừng tỉnh nhìn những bộ xương người nằm trên mặt đường, không người chôn cất, tuy mưa nắng nhiều tháng năm qua vẫn không tan được xương cốt, những khúc xương ống chân, xương sọ, xương sườn trong thế nằm dài của người xấu số. Con đường quá hẹp, không lối tránh, tôi rợn người khi chiếc xe lăn qua những hài cốt còn lại, xác của ai? Một người lính Mỹ, một chiến sĩ Cộng Hoà hay một người chiến binh Việt cộng sinh bắc tử nam? Trưa hè không nóng lắm trên cao nguyên nơi đây nhưng tôi đã toát mồ hôi hột . Người tài xế trấn an tôi - sắp tới nơi rồi. 

Trong nỗi sợ hãi, xa xa căn cứ Đắc sang đã mờ mờ ẩn hiện. Đoàn xe tiến vào doanh trại, những vòng kẽm gai vòng nằm hờ trên mặt đất sơ sài, vội vã, những nhà bạt dùng để làm việc và cho binh sĩ. Những chiến sĩ Biệt kích mừng rỡ ra đón vợ con, tay bồng bế náo nhiệt như bến xe đò... Riêng tôi đã làm chàng ngạc nhiên, mừng rỡ nhưng cũng muốn đứng tim vì tính liều của tôi. Quàng tay trên bờ vai nhỏ chàng cằn nhằn: Nếu Việt Cộng bắt em làm con tin rồi đòi anh nộp súng đạn thì anh biết tính sao đây? Em muốn anh bị tù không? Thì ra tôi hiểu tại sao chàng không muốn tôi đi theo đoàn xe.

Tôi mệt nhoài sau cuộc hành trình, bước vào căn nhà tranh, vách nứa, trong phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ gọn gàng như chờ đợi ngày tôi đến. Giọng Khánh Ly, Trúc Mai, Lệ Thu trong những bản tình ca êm dịu, nồng nàn mà chúng tôi yêu thích, những bản nhạc nổi tiếng trong thập niên 60 đã làm cho chúng tôi gần nhau hơn, quên gian khổ, quên những hiểm nguy có thể đang vây quanh. Giờ thì đôi tay đan tay quấn quít, xin cho đêm nay tình đầy mộng. Lời nhạc du dương, trầm bổng là liều thuốc tuyệt diệu trong phút giây đã làm tôi quên những nguy hiểm đang rình rập đâu đây.

CSVSQ Nguyễn Ngọc Toàn K17 & Phu nhân (Tết 2020 @VBHouston)

Trích Đa Hiệu 49/TH/CSVSQ/TVBQGVN

No comments: