Wednesday, May 4, 2022

TƯỞNG NIỆM CỐ ĐẠI TÁ TÔ VĂN KIỂM - Phạm văn Hòa, K18 VBĐL

  Tang lễ Đại tá Tô văn Kiểm đã được cử hành trong hai ngày 28 và 29 tháng 4, 2022 vừa qua tại Nhà quàn Vĩnh Cửu, và an táng tại nghĩa trang Forest Park Westheimer Funeral Home, Houston TX.

 

Theo ý nguyện của người quá cố và gia đình, Hội Võ Bị Houston đảm trách tang lễ cho vị Niên trưởng khả kính với đầy đủ nghi thức Quân Đội/QLVNCH.  Lễ Phủ quốc kỳ VNCH trong ngày đầu sau lễ phát tang theo nghi thức Tôn giáo; và lễ xếp cờ trao cho bà quả phụ trong ngày thứ hai sau lễ cầu siêu và trước lễ động quan, di quan đến nơi an táng.  Niên trưởng Tô văn Kiểm ngoài cương vị Chủ tịch Giám sát và Tư vấn của hội Võ Bị Houston, ông còn là hội trưởng tiên khởi và sáng lập viên hội Thái Bình.  Ông đã sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại Houston trong bốn thập niên qua khi người Việt tị nạn CS đến định cư tại Houston ngày càng đông, và các hội đoàn, các đoàn thể quân đội và ái hữu thành hình.  Ông được mọi người biết đến nhờ tánh hiền hòa, bình dị và hoà đồng trong mọi sinh hoạt.  Do đó đám tang của ông rất đông đồng hương tham dự.  Được nghe lời tâm sự chia sẻ của người phân ưu mới biết rằng ông rất được mọi người yêu mến.

Khoảng giờ Ngọ ngày thứ nhì tang lễ, thi hài ông được trở về lòng đất!

Dù rằng nửa vùng trời quê hương đất Mẹ ở Thái Bình xa vời, nhưng linh hồn ông giờ đây thảnh thơi tiêu diêu khắp cùng, sẽ viếng lại nơi chôn-nhao-cắt-rốn mà từ lâu ông không có dịp về lại một lần!  Ngoài nghĩa trang, bầu Trời không một áng mây; thay vì chờ ba ngày, Hòa thượng Chủ lễ làm lễ Mở-Cửa-Mả ngay theo phong tục để vong linh Ông sớm được siêu thăng Tịnh độ.  Từng đóa hoa tươi hương sắc được gia đình và thân quyến đặt trên áo quan để tiễn đưa Ông lần cuối.  Những bước chân cuối cùng rời nơi mộ phần trong đó có tôi, lòng thật ngậm ngùi!  Đây là phút chót tôi giã biệt Ông!  Trên đường về, xe cộ đông đúc nhưng cảm thấy lòng trống vắng.   Hôm nay ôn lại những gì Ông trăn trối trong những ngày tháng cuối, tôi cảm thấy có điều "nhiệm mầu" nên vội ghi lại, vì e rằng nếu không sẽ bị rơi vào quên lãng . . .

***            

Cách nay khoảng một tháng, Tôi được Niên trưởng ngỏ lời muốn chúng tôi giúp lo chu toàn tang lễ khi Ông "TRĂM TUỔI".  Đây là một vinh hạnh cho Hội Võ Bị Houston, bởi là "LÒNG TIN" của Ông đối với tập thể mà Ông đã sinh hoạt nơi xứ người; đây còn là "TRÁCH NHIỆM" của tập thể đối với Người Niên Trưởng đã gắn bó ròng rã gần bốn thập niên qua.

Trong cuộc đàm đạo, trước mắt tôi, vị NT tinh thần minh mẫn nhưng thể xác tiều tụy.  Ông trao cho tôi tờ Cáo Phó, Bản Tiểu sử và Thông báo do Ông viết tay, đồng thời kể tôi nghe phần nào đời binh nghiệp của Ông suốt chiều dài cuộc chiến từ Bắc vô Nam.  Cặp mắt đôi khi xa vắng như Ông nói chuyện với chính mình. Lắng nghe Ông kể mà lòng ngậm ngùi, vì nghĩ rằng:  Hình ảnh này, giọng nói này, cặp mắt này, không lâu sẽ vĩnh viễn xa rời chúng ta.  Ông đã cố ghi lại "Thủ Bút" đời mình trong khi sức khỏe kiệt quệ vì căn bệnh ngặt nghèo. 

Cuối cùng tôi phát họa chương trình tang lễ.  Ông kể tên từng người trong từng phần hành tôi đề nghị, và Ông nêu đích danh người Niên đệ mà Ông muốn đọc tiểu sử của mình.

Trước khi ra về, tôi gom nhặt một số hình ảnh gia đình Ông; và tôi thu thập thêm một số hình ảnh sinh hoạt trong hội Võ Bị và trong cộng đồng để thực hiện một video ghi lại cuộc hành trình đời Ông.  Tôi chiếu cho Ông và các con Ông xem vào dịp gặp lần thứ nhì cùng chương trình dự thảo cho tang lễ.  Ông lắng nghe đăm chiêu!  Tôi nghẹn ngào lẫn kính phục vì sự can đảm của một con người biết rằng . . . không lâu sẽ rời bỏ những gì thân yêu nhất trên đời. 

Đại Tá Tô văn Kiểm đã hy sinh tuổi thanh xuân phụng sự cho Tổ quốc Việt nam. Gót giày saut của ông in đậm từ Bắc vào Nam. Kiến thức của Ông đã ứng dụng trong các lãnh vực "Quân sự - Hành chánh - Chánh trị - Ngoại giao" trong những năm sau cùng cuộc chiến.  Công trạng này, sự nghiệp này, hình hài này rồi sẽ trở thành hư không!

Sau khi dặn dò tôi về tang lễ, Ông nói nhẹ nhàng như hơi thở: "Anh biết không, Tôi là người may mắn và hạnh phúc nhất, được các đồng môn cùng trường Mẹ tổ chức tang lễ, và Hòa thượng lo phần nghi thức Tôn giáo là người Đồng hương Thái Bình!".  Và, Ông vẫy tay tiễn tôi ra về thật không ngờ đó là lần cuối!

Vài hôm sau, được tin Ông vào bệnh viện và được chuyển đến hospice.  Chúng tôi đưa Chị Kiểm đến thăm Ông lúc 12 giờ trưa và Ông vĩnh viễn ra đi lúc 5:49 phút cùng ngày.  Dù biết rằng chuyện phải đến đã đến, nhưng lòng thật ngậm ngùi ghi lại cảm nghĩ mình như một phần của một-nửa kỷ niệm Ông để lại, để Tưởng Niệm người Niên Trưởng khả kính.  Các hình ảnh mà chúng tôi thu nhặt, được đúc kết trong video "TƯỞNG NIỆM CỐ ĐẠI TÁ TÔ VĂN KIỂM"  theo đường link:

(2) TƯỞNG NIỆM CỐ ĐẠI TÁ/QLVNCH TÔ VĂN KIỂM - YouTube

***

"93 Năm, Một Đời Người của Niên Trưởng Tô văn Kiểm", không thể viết hết trong giây phút Ly Biệt này.  Những gì Ông trăn trối đã được hội Võ Bị Houston và chúng tôi chu toàn trong tình huynh đệ keo sơn, chẳng những cho NGƯỜI ĐI, mà còn cho NGƯỜI Ở LẠI.  Thứ tình cảm không thể viết thành văn, nói thành lời, nhưng mênh mông như không gian vô tận của vùng Trời mà Ông là Cánh Hạc bay cao trở về TỔ ẤM để gặp lại tổ tiên thân tộc và những Đồng Môn cùng Mẹ Võ Bị.  Bài viết Tưởng Niệm này như sóng giao thoa để tiễn chân người trong tiếng kinh cầu của một Đồng Môn Võ Bị . . .       

Người đi buông xả tình nhàn

Người còn ở lại chứa chan nổi niềm

Một đời phụng sự tùy duyên

Mỉm cười nghẹ bước xuôi thuyền Tử Sanh

(Tiễn Người Ra Đi - Trương Minh Danh, K23 VBĐL, Houston, TX)

 

Phạm văn Hòa, K18 VBĐL

No comments: