Friday, September 3, 2021

Những Ngày Xưa Thân Ái - CSVSQ Nguyễn Chánh Trực K20


Cảm ơn bạn Trường rất nhiều đã post cho tôi xem hai hình ảnh hai người ân nhân của tôi trong trại tù CS Z30D trong giai đoạn thập tử nhất sanh của tôi vào năm 1984. Một là niên trưởng Hoàng Gia Hiếu khóa 19 lại là SVCB Đại Đội Trưởng của tôi trong thời gian TKS. Trong thời gian này tôi bị bịnh rất nặng mà lúc đó gọi là bị sốt Hàm Tân, tôi bị nóng sốt, vàng da như bị sốt rét, người càng ngày càng kiệt sức nhưng tôi vẫn giấu gia đình vì nghĩ rằng gia đình mình cuộc sống khó khăn. Một đêm khoảng 9 giờ rưởi thấy tôi mệt quá, anh em mới gọi cấp cứu. Thằng cán bộ trên bệnh sá xuống khám tôi khi tôi đưa tay qua cửa sồ và cho một viên thuốc. Gần tới 3 giờ sáng, tôi quá mệt, khó thở, anh em người thì xức dầu, người thì châm cứu. Tôi cảm thấy quá mệt và cơ hồ như mình không còn sức nữa. Tôi nghĩ đến cái chết đã đến với tôi với cái kiếp một con người. Khi nghĩ đến như vậy thì tôi không con sợ chết nữa và tôi chuẩn bị việc ra đi cho mình. Tôi bắt đầu cảm ơn sự giúp đỡ của bạn bè và tôi xin các bạn giúp giùm ghi lại những lời trối trăn cho gia đình tôi:

Thứ - 1 : xin ghi lại ngày giờ tôi ra đi để cho gia đình tôi biết

Thứ - 2  : Ghi lại lời trối trăn của tôi với gia đình như sau:

 Tôi chết là chuyện bình thường đừng quá lo buồn mà hãy cố gắng nuôi dưỡng các con tôi nên người.

Khi thằng cán bộ đến cấp cứu tôi lần thứ nhì, khi đưa tay ra cho nó bắt mạch, tôi nhìn thẳng vào tên cán bộ và  và gôm hết sức lực chửi thẳng vào tên cán bộ dưới sự chứng kiến của niên trưởng Hoàng Gia Hiếu cùng với tên cán bộ đến cấp cứu tôi.

- Chế độ Cộng Sản tàn ác, chế độ CS vô nhân đạo, chế độ CS sẽ bị đập tan..v..v..

Khi NT Hoàng Gia Hiếu nghe như vậy và biết là tôi nên vội nói lớn với tên cán bộ đến cấp cứu như sau:

- Báo cáo cán bộ anh ấy sốt quá cao nên mê sảng không còn biết gì rồi !

Sau khi nghe tôi chửi dữ quá tên cán bộ ấy nói với NT Hoàng Gia Hiếu như sau:

- Không có chế độ nào cho anh ấy lên bệnh xá vào giờ này. Sáng mai cho anh ấy lên bệnh xá.

Sáng hôm sau, NT Hoàng Gia Hiếu chạy đến  phòng giam và chờ cho tên  cán bộ trực trại kiểm soát xong. NT Hiếu cỏng tôi lên bệnh sá của trại Z30D. Đã hơn 2 tháng qua bệnh sá không có thuốc, nhưng may mắn cho tôi bệnh xá mới lảnh thuốc được 3 ngày. Trên bệnh xá có 3 chai nước biển, tôi được may mắn là ngày hôm đó có tên thiếu tá tên là Hoàng Cầm y sỉ trưởng của trại lại vào sớm. NT Hoàng Gia Hiếu lại báo cáo có một trường hợp bệnh nặng. Sau khi khám, thấy mạch của tôi yếu, tên này cho tôi một chai nước biển và khi sắp hết chai nước biển thấy mạch tôi vẫn còn yếu y cho tôi thêm một chai nữa. Còn lại chai thứ 3 có một chị hình sự bị xuất huyết. Nhờ 2 chai nước biển nên mạch của tôi tạm ổn theo lời Nt Hoàng Gia Hiếu cho biết. Tội nghiệp NT Hoàng Gia Hiếu theo dỏi tình trạng sức khỏe của tôi và ngay cả dạy cho tôi đọc kinh cầu an mỗi đêm. Lúc đó ngoài NT Hoàng Gia Hiếu ra còn có hai người bạn cùng khóa lo lắng cho tôi một cách chân tình như ruột thịt. Bạn Trần Công Hạnh lo cho tôi cơm nước và bạn Nguyễn Văn Loan lo giặt quần áo giùm tôi. Bạn Loan lúc đó sức khỏe cũng yếu và nằm trên bệnh sá còn bạn Trần Công Hạnh thì khỏe mạnh và được giử ở bệnh sá để đóng bàn, ghế, tủ và hòm...cho mấy tên cán bộ vì anh chàng này có tay nghề thợ mộc khá giỏi. Hơn nữa lại rành về hút thuốc lào nên mấy tay cán bộ rất mê anh ta, Hạnh có thể đi lại tự do trong phạm vi của trại ngay cả cần cái gì cũng có thể nhờ cán bộ dễ dàng để giúp cho anh em. Khi nằm trên bệnh xá được khoảng 3 ngày thì bà xã tôi và bà chị nghe tin tôi đau nặng vội ra thăm nuôi. Lúc được tin báo cho biết tôi có người nhà thăm nuôi. Nghỉ tới đoạn đường từ bệnh xá ra nhà thăm nuôi quá xa, tôi nói với bạn Hạnh tôi không muốn đi, chắc chỉ nhắn gởi quà cho tôi cho tôi vì có NT Lê Xuân Quang khóa 12 trung tá cùng làm việc với tôi ở Phủ Phó TT nhận giùm. Nghe tôi nói như vậy Hạnh vội nói với tôi như sau:

- Mầy không ra vợ mày và chị mày càng lo thêm. Để ta dìu mày đi với tao!

Thế là bạn Hạnh dìu tôi ra nhà thăm nuôi để gặp bà xã tôi và chị tôi. Tại đây bà xã tôi đã làm sẵn cho tôi một ly cam vắt. Tôi vẫn nhớ cái ly cam vắt này vì nó thật tuyệt vời. Bây giờ các bạn có uống một ly cam vắt, cảm giác chắc chắn không thấy nó tuyệt vời như khi tôi uống ly cam vắt lúc đó. Bởi vì lúc đó tôi cũng khá mệt nhưng khi uống vào vài hớp nước cam vắt. Tôi bỗng thấy khỏe lại ngay một cách lạ thường. Tôi ngồi kể lại bệnh trạng của tôi cho bà chị ruột của tôi vì chị ấy đã làm ở bệnh viện Chợ Rẫy lâu năm. Nhờ thuốc của chị tôi mang đến sức khỏe của tôi phục hồi nhanh chóng. Các bạn xem mặc dầu tôi qua Mỹ vào cuối tháng 8 năm 1991 nhưng mãi đến tháng 6 năm 1992 sức khỏe tôi vẫn chưa phục hồi vì khi tôi bệnh tôi rất ốm:

Sau 3 tuần lễ nằm trên bệnh xá với sức khỏe phục hồi khá tốt, tên cán bộ đêm cấp cứu tôi nó vào bệnh sá và gặp tôi, anh ta thấy tôi nên hỏi:

- Sao anh khỏe chưa anh?

Tôi trả lời với nó:

- Thưa cán bộ tôi đã khỏe rồi, cám ơn cán bộ rất nhiều.

Anh ta nhìn tôi và nói như sau:

- Gớm! Đêm đó anh chửi chúng tôi quá nhưng bây giờ anh khỏe lại là tôi mừng rồi!

Nghe tên này nói như vậy, tôi giả làm như không biết, tôi nói với nó:

- Ủa sao lạ vậy, tôi không có nhớ gì hết cán bộ!

Nó nhìn tôi không nói gì thêm và bước ra ngoài.


Tôi hết bệnh và trở về đội làm việc bình thường nhưng bạn bè tôi ai cũng rất lo ngại cho tôi vì nghỉ rằng tôi sẽ không được yên sau này. Hồi còn trong tù, tôi bắt đầu chai lì không còn sợ gì và hầu như thách đố. Lúc đó bắt đầu thách thức với chúng nó:

 - Mầy muốn nhốt tao trong tù bao lâu cũng được, đọc lệnh tha lên hội trường tôi không đi nghe ở nhà ngủ cho sướng hơn.

Tháng 8-85 trong khi anh em tập trung lên hội trường nghe đọc lệnh tha, tôi ở lại trong phòng nằm ngủ cho sướng. Chừng hai giờ sau khi nghe tiếng lao xao của anh em trở về tôi vội ra cửa để em kỳ này ai được may mắn. Người về đầu tiên là anh Thả, tôi đã quên mất họ của anh nhưng anh là người rất vui tính. Anh đi ngay lại tôi và đứng nhìn tôi trân trân, sau đó anh đưa tay lên cổ tôi và cởi nút áo, kế tiếp anh cởi cả nút quần tôi đang mặc. Tôi thấy hơi lạ vội nói với anh ta:

- Anh Thả, anh làm gì kỳ cục vậy anh Thả?

Anh ấy ngưng tay và nhìn tôi và nói lớn:

- Mẹ được về rồi thì phải để bộ đồ này lại cho tôi chứ bộ muốn mang về hả?

Tôi nhìn anh và nói:

- Anh đừng chọc tôi vì thấy tôi không đi rồi phá tôi nha!

Anh Thả trả lời tôi:

- Tôi nói thiệt đó, anh có tên về kỳ này rồi và anh lên ngay hội trường ngay đi để làm thủ tục về liền ngay ngày hôm nay. Nhớ để lại bộ đồ này cho tôi đó.

Ngay sau đó một cậu hình sự chạy về và nói với tôi:

- Chú Trực ơi, chú có tên về rồi và chú lên ngay hội trường để làm thủ tục về ngay ngày hôm nay đó. Chú lên ngay đi nha chú.

Thật tình cậu bé hình sự này rất dễ thương, nhưng ít có thăm nuôi nên mỗi lần thăm nuôi, tôi hay cho anh ta một ít cho vui.

Nghe chú hình sự này nói, tôi hơi tin và mừng mừng mình được may mắn kỳ này chăng?

Và ngay sau đó, anh Đức một đại úy làm việc ở Tiểu Khu Gia Định người gốc Tàu và nằm ngủ kế bên tôi. Anh chạy về và gọi tôi lên ngay hội trường. Anh nói:

Anh Trực,tôi biết anh không có lên nghe đọc tên nên tôi chạy về gọi anh đây, anh có tên về rồi đó, tôi cũng vậy và ngày hôm nay sẽ làm thủ tục về liền. Vậy anh lên ngay đi để anh em mình cùng về chung với nhau. Sau khi nghe anh Đức nói như vậy, tôi mừng vô hạn và nghỉ rằng điều mà tôi không ngờ cuối cùng Ơn Trên đã ban phước cho mình sẽ nhìn lại được mái ấm gia đình bên vợ và con sau 10 năm xa cách vô vọng!

Lên tới hội trường muốn cho chắc chắn, tôi đi ngay đến người cán bộ đang cầm hồ sơ trong tay. Tôi đến và hỏi ông ta:

- Thưa cán bộ, nãy giờ tôi ở phía sau hơi xa nên tôi nghe loáng thoáng có tên tôi về nhưng tôi không biết có đúng hay không, xin cán bộ xem lại giùm tôi.

Nghe tôi nói như vậy anh ta nhìn tôi và nói:

- Tên anh là gì?

Tôi trả lời:

- Thưa cán bộ, tôi tên là Nguyễn Chánh Trực.

Sau khi đọc qua danh sách, anh ta nhìn tôi và nói:

-Anh có tên về rồi, tôi mừng cho anh hãy chờ làm thủ tục xong rồi về ngay hôm nay.

Tôi nhìn hắn ta và nói:

- Cám ơn cán bộ.

Sau khi được tên cán bộ xác nhận, tôi nói với anh Đức:

- Anh em mình hôm nay khỏe rồi anh Đức, tôi không ngờ tôi có ngày về với anh hôm nay!

Anh Đức nói với tôi:

Lát nữa làm xong thủ tục mình ra về một lượt, tôi nói với anh điều này:

Tất cả đồ đạt của anh, cái gì anh để lại cho anh em cũng được trừ một cái anh không cho và nhớ mang theo anh đi về.

Nghe như vậy tôi hỏi lại anh Đức:

- Mang về cái gì vậy anh Đức?

Anh Đức nói:

- Bà nội tôi người Tàu mỗi lần ra thăm nuôi tôi đều dặn kỷ tôi là con nhớ mang theo đôi đũa đêm về và khi con ra khỏi cổng cách xa 100 thước, con quay lại và bẻ công đôi đủa liệng trở lại trại tù. Như thế con sẽ không bao giờ trở lại.

Nghe anh nói như vậy, tôi cùng anh Đức ra về một lượt và cùng bẻ cong đôi đũa liệng lại trại Z30D và cũng tin tưởng như anh Đức là mình sẽ không bao giờ quanh trở lại trại tù này.

Tuy nhiên, tôi đã quanh trở lại trại tù này một lần để tiếp tế cho anh em khóa 20 của mình. Tôi làm giấy phép thăm nuôi và đề tên bạn Nguyễn Văn Măng, tôi đi lên trại Z30D đến nhà thăm nuôi rất sớm và may mắn tôi gặp NT Trung Tá Lê Xuân Quang K12 cùng làm việc với tôi tại Phủ Phó Tổng Thống, người đang phụ trách tại nhà thăm nuôi. Gặp tôi NT Lê Xuân Quang rất ngạc nhiên và hỏi tôi:

- Ủa Trực đi thăm ai đây.

Tôi trả lời NT Lê Xuân Quang:

- Tôi mang quà tiếp tế cho anh em cùng Khóa 20 vì cũng nhớ các bạn.

NT Lê Xuân Quang hỏi tiếp:

- Giấy thăm nuôi tên ai vậy?

Tôi trả lời NT Lê Xuân Quang:

- Tôi lên thăm thằng Nguyễn Văn Măng để tiếp tế cho anh em.

Nghe vậy NT Lê Xuân Quang vội nói:

- Không xong rồi Trực ơi, không thăm Măng được vì nó đang bị cùm rồi và khóa 20 đang bị cùm nhiều và chúng nó đang nghi ngờ mình tiếp tế cho nhau.

Nghe tin bất lợi như vậy tôi hỏi NT Lê Xuân Quang trong anh em Khóa 20 có ai không bị cùm hay không? NT Lê Xuân Quang nói với tôi còn Lê Hữu Chí tức Chí Bệu là không bị cùm. Nhưng làm sao có thể thay đổi được vì trong đơn xin lá tên Nguyễn Văn Măng.

 Được biết tình hình không tốt như vậy, tôi thấy mình chới với không biết rồi sẽ ra sao, như vậy là không thể nào thực hiện được việc tiếp tế cho bạn mình! Trong lúc tối ôm như vậy bất chợt tôi nhìn thấy tên cán bộ phụ trách nhà thăm nuôi mà tên này tôi rất ghét hắn. Bởi vì mỗi lần ra thăm nuôi tên cán bộ này thường khoe với thân nhân của mình như sau:

- Mấy anh em này đều là học trò của tôi và tôi là thầy của mấy anh em này!

Thấy tên cán bộ này, tôi chợt có một ý nghĩ mình phải bôm tên này lên cao và phải dùng kế " Hàn Tín luồn trôn " chịu nhục để được việc của mình. Tôi lấy gói thuốc  lá 3 con số 555 chạy ngay lại hắn ta và nói lớn:

- Chào thầy, em lên thăm người bạn may quá lại gặp được thầy. Mời thầy dùng thuốc lấy thảo.

Nghe tôi gãi đúng chỗ ngứa hắn khoái quá và nói lớn cho mọi người cùng nghe. Hắn hỏi tôi:

- Anh tên gì và hôm nay đi thăm ai?

Tôi trả lời với hắn:

- Em tên là Trực thày có nhớ em không, và em lên thăm thằng bạn tên là Nguyễn Văn Măng, nhưng không biết thằng này làm sao bị cùm, vậy thầy cho em xin thăm người bạn khác, có được không thầy?

Nghe tôi gọi bằng thầy trước mọi người và đã ngậm gói thuốc lá 3 số 555. Hắn như bay bổng giữa đám đông và khoái trá nói lớn cho mọi người cùng nghe trong khi tôi cảm thấy xấu hổ trước mọi người thân nhân đi thăm nuôi:

- Ồ, báo cáo các anh chị, đây là anh Nguyễn Chánh Trực, học trò của tôi và anh đã cải tạo tốt được về với xã hội và gia đình, nay anh ấy đi thăm tôi là thầy của anh ấy! Nhìn anh ta có vẻ thật khoái trá.

Nói xong anh quay lại nhìn tôi và nói:

-Anh muốn thăm ai vậy?

Tôi trả lời với anh ta:

- Thầy cho em thăm anh Lê Hữu Chí được không thầy?

Nghe tôi xin gặp bạn Lê Hữu Chí, anh ta quay lại nói với NT Lê Xuân Quang:

- Anh Quang, anh gọi anh Lê Hữu Chí ra nhà thăm nuôi cho anh Trực gặp.

Nghe anh ta nói như vậy, NT Lê Xuân Quang nhìn tôi nở nụ cười ngầm hiểu ý nhau là tôi đã đạt được mục đích.

Khi bạn Lê Hữu Chí ra nhà thăm nuôi gặp tôi, bạn Chí rất ngạc nhiên và nói nhỏ với tôi vừa đủ nghe:

- Trực ơi hãy cẩn thận nha, tụi nó đang nghi ngờ anh em mình đó!

Tôi gật đầu và nói nhỏ cho bạn Chí biết là tôi đã biết tình hình này và giấy thăm nuôi là thằng Măng đứng tên chứ không phải bạn đâu. Tôi phải làm khổ nhục kế " Hàn Tín luồn trôn " mới đổi qua cho bạn để bạn mang quà vào cho anh em mình đó.

Một kỷ niệm thật không bao giờ quên  giữa tôi với bạn Chí Bệu ngày nào tại trại Z30D!

Thưa các bạn và quý chị, anh chị em chúng ta đã trải qua một khoảng cuộc đời binh nghiệp, thật gian truân ngoài chiến trường với lằn tên mũi đạn, trong lao tù cộng sản, sống chết có nhau đôi khi lo lắng thương yêu nhau như tình ruột thịt. Chúng ta chỉ còn lại một cái tình huynh đệ chi binh không bao giờ phai nhạt và tôi vẫn nhớ ơn các bạn đã giúp tôi vượt qua những thời gian nguy nan nhứt. Trong hoàn cảnh trong tù Ơn Trên đã giúp cho tôi gặp một người cán bộ tương đối có lương tâm khi đã bỏ qua những lời chửi bới cái chế độ CS bạo tàn. Lúc đó Ơn Trên đã không cho tôi nhớ tên Hồ Chí Minh nên tôi không mang ra chửi. Nếu tôi nhớ cái tên này thì chắc chắn tôi không thoát được cái chết vì tôi không còn sợ gì ngay lúc đó trong tù.

LLV


 

No comments: