Hôm nay là ngày thứ tư 25/11/2020, ngày mai là ngày thứ năm tuần lễ cuối của tháng 11 là ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) của Hoa Kỳ. Ngày gia đình cha mẹ vợ con anh chị em sum họp để cùng tạ ơn đời tạ ơn người với món ăn truyền thống là "Gà Tây". Tôi còn nhớ trong mục "The Family Circus" của họa sĩ tài danh Bill Keane có những tiết mục người Mẹ Mỹ dạy con rằng, bất cứ khi nào nhờ một người nào đó giúp mình một chuyện gì đó thì mở đầu phải nói câu "Please..." và sau đó đừng quên câu "Thank You...".
Nhân ngày lễ Tạ Ơn năm nay, tôi cũng muốn nói lời cảm tạ đến "Thượng Đế", Ông Bà, Cha Mẹ, Thầy Cô, Ân Nhân, và cũng không quên cảm ơn nước Mỹ đã cho tôi cuộc sống ngày hôm nay. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến những người quen, chưa quen, bạn bè "ảo" trên mạng đã đóng góp ý kiến về những bài "xạo sự" của tôi từ bấy lâu nay.
Hôm nay trên đường về quê Mỹ Tho ăn thịt gà tây, xin ghé Tân An mua vài trái khóm Bến Lức và vài trái Thanh Long làm quà cho gia đình.
Tân An hay Long An được xem như cữa ngõ về miền tây. Cách Sài Gòn khoảng 50 Km, trên quốc lộ 4, đến Tân An rẽ qua tỉnh lộ 62 về phía tây là đi về Đức Hòa Đứa Huệ, xa hơn nữa là Mộc Hóa, Đồng Tháp Mười, về phía đông hướng biển thì qua Cần Giuộc Cần Đước đến quê tôi Gò Công.
Quê hương nào cũng đẹp, nhưng phải là quê hương của mình. Nếu nói đến du lịch để tham quan thắng cảnh thì Long An không có gì để ca ngợi gọi là núi non hùng vĩ , sông nước hữu tình hay cao nguyên tình xanh mơ mộng. Đối với người sinh ra và lớn lên ở đây, thì Long An vẫn đẹp vô ngần đối với họ, với những cánh đồng bạt ngàn hoa súng đỏ hồng mùa nước nổi, những cánh đồng lau trắng xóa vào mùa tựa như cả một vùng trời phủ đầy tuyết xứ lạnh. Cuộc sống hiền hòa mộc mạc với Chùa Lan Nhã (1808) sau này có tên là Chùa Ông Ngộ, nơi mà Cụ Nguyễn Đình Chiểu (Đồ Chiểu) sáng tác tập thơ bất hủ "Lục Vân Tiên".
Rủ nhau về với Tân An
Ngắm sông Vàm Cỏ mơ màng trôi xuôi
Dừa xanh chĩa ngọn lên trời
Câu ca vọng cổ bồi hồi tháng năm
Cần Giuộc thấm đậm ân tình
Câu thơ Đồ Chiểu khuyên mình răn ta
Chùa Tôn Thánh tiếng gần xa
Hai trăm năm vẫn chưa nhòa dấu xưa.
Các di chỉ khảo cổ học cho thấy, ngay từ thời cổ đại, Long An đã là địa bàn quan trọng của vương quốc Phù Nam - Chân Lạp. Khi Nguyễn Hữu Cảnh vào khai phá miền Nam, đất Long An thuộc phủ Gia Định. Thời Minh Mạng, đất Long An thuộc tỉnh Gia Định và một phần tỉnh Định Tường. Đầu thời Pháp thuộc, Nam Kỳ được chia thành 21 tỉnh, đất Long An nằm trong địa bàn 2 tỉnh Tân An và Chợ Lớn.
Ngày 22 tháng 10 năm 1956, chính quyền của Cụ Ngô Đình Diệm lập tỉnh Long An trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Chợ Lớn và Tân An. Tỉnh lỵ đặt tại Tân An, về mặt hành chánh thuộc xã Bình Lập, quận Châu Thành. Tháng 10 năm 1963, tách rời hai quận Đức Huệ Đức Hòa thành lập Tỉnh Hậu Nghĩa.
Quê nội của tôi là ngã ba Cây Thị Gia Định, quê ngoại là Tân Thành Gò Công, cho nên tôi rất quen thuộc tuyến đường từ quê ngoại về quê nội phải qua Cần Đước Cần Giuộc. Tôi còn nhớ như in hình ảnh xe qua bắc (phà) Mỹ Lợi phải có bốn (4) người phu cong lưng đẩy trục cho chiếc xe quay nằm xuôi với chiếc phà nhỏ, và mỗi lần phà chỉ chở được một chiếc xe, trên đường trước khi đến Chợ Lớn ghé đâu đó mua chục khóm Bến Lức, chục quả Thanh Long, vài quả dưa hấu Thanh Trì về biếu Ông Bà Nội. Trong mục "thư kết bạn" với "lưu bút ngày xanh" thuở còn học trò, tôi có một người bạn gái nữ sinh trung học Cần Giuộc, chỉ thư từ qua lại và biết tên họ hay bút hiệu, chưa bao giờ biết mặt biết mũi ra sao. Rồi tôi đi lính. Năm 1968, Tết Mậu Thân, đơn vị tôi được điều động vể giải tỏa mặt trận Cây Quéo Cây Thị, sau đó tăng cường cho lực lượng càn quét mật khu Rừng Sát, gặp lại người bạn cùng khóa đang ở TĐ42 BĐQ, nó gốc người Cần Giuộc, ra trường cưới người yêu thuở còn trung học Cần Giuộc với nó. Nó dẫn tôi về nhà ở Cần Giuộc nhậu gỏi vịt và giới thiệu vợ nó. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. À thì ra nhà thơ bé nhỏ "kiến thơ bất kiến diện", Lê Thị Duyên bút hiệu là Mỹ Duyên của tôi năm ba năm về trước đang ngồi trước mặt tôi đây, phu nhân của Trương Văn Huấn K22 VBĐL cùng khóa với tôi. Năm sau, cuối 1969, tôi được tin cả hai vợ chồng bị việt cộng thảm sát trên chiếc xe jeep từ Tân An về Cần Giuộc. Tôi chỉ còn nhớ mấy câu thơ thuở học trò của Mỹ Duyên
Cốm ngò anh đã thử chưa?
Đừng quên lạp xưởng, nhớ mua mắm còng.
Phà Mỹ Lợi đưa qua sông,
Nối Cần Giuộc với Gò Công rất gần.
Rẽ ngang vùng đất Châu Thành,
Thanh long trải một màu xanh bạt ngàn.
Trời thênh thang, đất thênh thang,
Bài ca Dạ cổ hoài lang vọng về.
Ai trong chúng ta cũng đều có một quê hương để trở về. Những bài thơ về quê hương luôn gợi nhớ cho chúng ta về một quá khứ ngọt ngào. Quê hương là nơi chúng ta lớn lên, nơi có những ký ức tuổi thơ hồn nhiên và vui vẻ. Cảm giác nhớ quê hương vô cùng mênh mang và cao đẹp để rồi mỗi khi đi xa chúng ta luôn hướng về. Tôi đã đi xa lâu lắm rồi, nữa thế kỷ rồi còn gì, ngày nay Tân An không còn như Tân An ngày tôi xuôi ngược trên quốc lộ 4 nữa, Tân An ngày nay là nhà cữa cầu cống chen chít lộn xộn nhau khiến người phương xa trở về lạc lối đi, không biết đường về. Quê tôi giờ đã khác rồi.
Miền quê giờ đã khác rồi
Bây giờ vắng tiếng mẹ ru thanh bình.
Ở nơi bến nước sân đình
Nhưng không thấy bóng trúc xinh đợi người.
Bây giờ ở giữa làng tôi
Tàu xe qua lại, ngược xuôi đi về.
Bây giờ đi tìm chốn quê
Vắng hoa xoan tím bờ tre cuối làng.
Tình quê đâu hết xốn xang
Dưới màu nắng nhuộm gần xa đồng vàng
Bây giờ làng cũng khác xưa
Nắng thì nắng lắm, mưa thì mưa ghê
Chỉ còn quê cũ tôi yêu
Trong tiếng mẹ sớm sáng chiều ru nôi.
Tôi về quê cũ của tôi
Tìm trong ngõ phố… làng tôi nhớ về .
Hôm nay xin mời một bữa cơm trắng gạo Nàng Thơm với mắm còng, canh chua cá chốt và một cái lẫu mắm sặc, vài ly rượu đề Gò Đen, xong rồi tráng miệng bằng khóm bến lức quệt muối ớt, để nhớ lại những lúc dừng xe bên này chờ qua cầu Bến Lức.
Thân Kính Chúc Một Ngày Vui.
Út Bạch Lan E22